THỜI VỤNG DẠI
Sau tiết dạy cuối cùng của buổi học, nán lại cùng lũ học trò nít nhít, tham gia và quan sát chúng, tôi như thấy hình ảnh của mình trong đó- 30 năm về trước. Xã hội thay đổi, người người thay đổi. Mặc cho sự đổi thay trong nếp nghĩ, cách sống ấy nhưng có lẽ, học trò trường làng vẫn còn nguyên nét ngây thơ vụng dại của ngày ấy.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc và hành động của chúng tôi ngày xưa vào những ngày tháng này- ngày tri ân các thầy cô. Cô trò say sưa tập văn nghệ, hoang dại lắm, chẳng có ti vi, chẳng có internet, cô vừa là biên đạo vừa là nghệ sĩ cùng chúng tôi tập múa hát mỗi ngày. Chúng tôi háo hức ngày nào cũng tập luyện để được lên sân khấu trong ngày trọng đại của thầy cô, chẳng suy nghĩ nhiều mà chỉ háo hức làm theo cô, cô gieo vào trong ý nghĩ của từng đứa phải cố gắng dành giải Nhất. Vui lắm, ngày nào cũng vậy, cô trò luôn tíu tít bên nhau vừa học, vừa múa hát để có tiết mục văn nghệ hay nhất để được biểu diễn, để được cô thưởng kẹo. Nhưng trên hết vẫn là tình cảm mà chúng tôi dành cho thầy cô. Nghĩ lại vừa cười lại vừa thương. Hôm đó, sau khi tập văn nghệ để chuẩn bị cho ngày mai biểu diễn, chúng tôi mới chợt nhớ ra là chưa chuẩn bị hoa để tặng cô mà trời thì gần tối rồi, không có tiền cũng chẳng có quà biết lấy gì mà tặng cô đây? Nghĩ thế nào làm thế ấy, chúng tôi đi kiếm hoa ở các nhà dân. Nhưng biết đi đâu để lấy hoa, bởi chúng tôi- những đứa trẻ có bao giờ đi đâu ra khỏi nhà mà biết được. Thế là cái Lan Anh chợt lóe lên trong đầu, và bảo: “ở gần nhà bà ngoại tớ có mấy nhà có cây hoa trước cửa, hay là chúng mình sang đó xin chắc là được”. Trời thì gần tối rồi, chẳng còn cách nào khác chúng tôi cả lũ lốc nhốc đi bộ sang nhà bà ngoại Lan Anh, cách làng chúng tôi vài cây số, lòng háo hức sẽ xin được hoa để mai tặng cô. Đi bộ cả một quãng đường dài, với ý nghĩ ngây thơ xin hoa về tặng cô. Thế nhưng đời không như là mơ, khi vừa đặt chân đến nơi, cái Lan Anh nói: “các cậu đứng ở đây chờ, tớ vào nhà bác này tớ quen có cây mào gà hoa đẹp lắm, tớ xin chắc là được”. Nói là làm nó nhanh nhảu chạy vào. Nhưng chỉ một phút sau, nó chạy ra bào: “bác ấy không cho, bác ấy để dành cho nó đẹp”. Người ta nói: vạn sự khởi đầu nan quả không sai. Cả lũ chúng tôi chưng hửng, Lan Anh an ủi chúng tôi, không sao tớ còn một vài chỗ nữa, nhưng nó dẫn chúng tôi đi hết nhà nọ sang nhà kia cũng không xin được. Vừa đói, vừa mệt, trời lại đang chuyển dần về tối- cái ngày tháng mười qua đi nhanh, không còn trông rõ mặt người mà trong tay không có bông hoa nào. Lếch thếch quay về tay không. Nhưng rồi trời không phụ lòng người. Trước mặt chúng tôi, một ngôi nhà xinh xắn, một cây hoa hồng nhung đỏ, một bông hoa đung đưa trước gió. Cả bọn gieo lên: bông hoa đẹp quá! Chúng mình vào năn nỉ thế nào người ta cũng cho. Sợ lại như lần trước và trở về tay không, chúng tôi bàn với nhau phải nói làm sao cho khéo để xin được hoa. Cuối cùng, thống nhất để cho Hạ- đứa dẻo mồm nhất vào xin, còn chúng tôi đứng ngoài. Một lát sau, bác chủ nhà cùng với Hạ đi ra, chúng tôi cả bọn chạy lại năn nỉ. Bác chủ nhà nói: thôi được rồi, bông hoa này bác cũng rất muốn để cho đẹp nhưng các cháu cần bác sẽ cho, không giấu gì các cháu, bác ngày xưa cũng là giáo viên, nay nghỉ hưu, bác rất cảm động trước tấm lòng của các cháu. Cô giáo của các cháu chắc sẽ vui lắm. Thôi hái hoa đi rồi về kẻo bố mẹ các cháu mong. Chúng tôi vui lắm, rối rít cảm ơn bác. Chẳng nghĩ nhiều, hái hoa xong, chào bác chúng tôi trở về. Có bông hoa hồng trong tay, chúng tôi còn hái những hoa dại ven đường kết thành bó rồi chia tay nhau ai về nhà đấy hẹn gặp ngày mai.
Chẳng quà, chẳng phong bì nhưng cô giáo của chúng tôi vẫn ngập tràn hạnh phúc trong tiếng cười của lũ học trò khi cả bọn mang bó hoa mà “bao công sức” của chúng tôi đến tặng cô. Cứ thế, chúng tôi lớn dần và rời xa vòng tay, sự vun đắp của các thầy cô, để rồi hôm nay chúng tôi mỗi đứa một con đường lập nghiệp. Mỗi lần gặp nhau lại ôn lại kỉ niệm xưa.
Tôi may mắn được theo nghề giáo của cô, cũng trải qua những vui buồn của nghề. Nhưng trên hết vẫn là niềm vui, hạnh phúc khi ngày ngày được lên lớp, được tiếp xúc với những thế hệ học trò. Và rồi cũng vô cùng hạnh phúc khi mỗi dịp 20/11 lại nhận được những tình cảm của học trò dành cho mình.
QUÀ TẶNG THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Mỗi món quà các em tặng đều vô cùng ý nghĩa. Thầy/Cô luôn trân trọng những tình cảm mộc mạc chân thành mà các em dành tặng.
Cảm ơn đời để mỗi sớm mai thức dậy đều trọn vẹn những niềm vui! Kính mong các bậc cha mẹ học sinh hãy luôn gieo vào lòng con trẻ những tình cảm trân trọng và biết ơn thế hệ các thầy cô giáo – người gieo mầm, khơi dậy và vun đắp ước mơ trong tâm hồn học trò.